mới ngày nào bước chân vào cổng trường đại học, với biết bao bỡ ngỡ và cả những niềm vui nỗi buồn mới lần đầu tiên nếm trải. cái cảm giác xung quanh k có người thân, cái cảm giác đi học mà k ai biết, nghỉ học cũng chẳng ai hay, cái cảm giác tự do k bó buộc nhưng cũng là cảm giác trống trải và cô đơn. lúc ấy cứ ngỡ 4 năm sẽ là lâu lắm, vậy mà có ai ngờ, quay qua quay lại, mọi thứ trôi qua nhanh như 1 giấc mơ, nhanh đến mức mọi thứ dường như chỉ kịp đi vào quĩ đạo. k đủ thời gian để vun bồi kiến thức, k đủ thời gian cho những bài giảng k đủ thời gian để đào sâu kiến thức nhưng lại thừa thời gian cho những cuộc vui dù vô hại, thừa thời gian cho những đêm dài lang thang trên net, thừa thời gian chìm trong những nỗi buồn vô lý và phiêu lưu theo những thứ phù du. và tất cả chỉ như 1 giấc mơ khi hôm nay ta bừng tỉnh và giật mình lo sợ, kiến thức chuyên môn k vững, còn vốn sống ít ỏi liệu ta có đủ tự tin bước ra đời với muôn vàn khó khăn k 1 bàn tay nâng đỡ, k có những lời dạy dỗ chân tình?