KHỐI KTPHR-ĐDNK
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

KHỐI KTPHR-ĐDNK

HỌC MÀ CHƠI, CHƠI MÀ HỌC
 
Trang ChínhLIVE TO SHAREGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 không phải tình yêu phần 2

Go down 
Tác giảThông điệp
vicconxauxi
Binh nhì
Binh nhì
vicconxauxi


Nữ
Tổng số bài gửi : 38
Age : 36
Học lớp : CNPHR2006
Registration date : 26/11/2008

không phải tình yêu phần 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: không phải tình yêu phần 2   không phải tình yêu phần 2 I_icon_minitimeThu Dec 11, 2008 9:48 pm

Câu nói làm Ty sực nhớ lại phận mình. Mình nghèo lắm, đời sinh viên thiếu trước hụt sau, nhiều bữa cuối tháng hết tiền ăn, tụi bạn cùng phòng phải sớt mỗi đứa một góc dĩa cơm để cứu tế. Ăn miếng cơm cũng thấy tủi thân lắm, nhưng phải cố gắng nuốt, nuốt để sống, để học tiếp... Đi kiếm việc làm thêm, đến đâu người ta cũng lắc đầu, ai cũng đòi “có ngoại hình”. Trời ơi, người ta bảo mình không có ngoại hình, dễ thường mình là người vô hình mất rồi?

Kỷ niệm về buổi tối gặp Phan đang còn khiến Ty vui lâng lâng thì bỗng trời trở rét, gió bấc lùa vô tư vào phòng khiến cổ Ty bật ra những tiếng ho rát ruột. Người Ty nóng phừng, mắt cứ lập loè đom đóm... Cẩm Hương dẫn Ty lên bệnh xá. Viêm phổi cấp. Khánh Vân phải xin nghỉ học hai giờ chót để bới cơm cho Ty. “Viêm phổi hay lao phổi?”, Ty nghe Vân thì thầm hỏi. Cẩm Hương nhỏ giọng: “Điệu này không lao thì rồi cũng lao mất thôi”. Khánh Vân lo lắng: “Có lây không?”.

“Nói cho tụi mình biết địa chỉ, tụi mình báo về nhà cho”. Ty nghe, giật mình, thều thào: “Đừng... đừng...”. Báo về nhà làm gì, mẹ đã khổ lắm rồi, làm sao đủ sức vừa lo cho các em vừa thăm nuôi mình. Ừ, ở đây mình chỉ có một thân, có gì thì mình chết là xong... Ty lịm đi, có cảm giác như mình đang chìm lỉm xuống dòng sông chảy xiết.

Khi tỉnh dậy Ty ngạc nhiên, Phan đang đứng bên giường. Thấy Ty mở mắt, Phan cúi xuống mỉm cười, cái nhìn Phan đầy lo lắng, thương yêu. Ôi, cái nhìn như toả ra hào quang này, sao quen quá, Ty đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Ôi ,mình điên rồi, mình chỉ mới quen Phan gần đây thôi, thậm chí sau đêm sinh nhật ấy, mình cứ nghĩ Phan đã quên lửng mình đi rồi cũng nên. Quên là phải, mình đâu có gì đặc biệt để cho ai nhớ. “Sao anh biết Ty nằm đây?”, “Tụi bạn em kẹt quá, chạy tới tìm Khánh Thương, gặp lúc anh đang ở đó”. Phan đặt mấy hộp thuốc xuống bàn. “Em cứ yên tâm nghỉ ngơi, bệnh của em là do kiệt sức mà ra, nếu lo lắng thì không bao giờ lành”. Lâu lắm mới nghe giọng nói ân cần dịu dàng đến thế, Ty không cầm lòng nổi, nước mắt ào xuống, khóc tớt tớt như trẻ con. Phan nhẹ nhàng: “Coi kìa, ốt dột chưa, mà thôi, em thích khóc thì cứ khóc đi cho đã nư”.

Khóc xong, Ty ngồi dậy lau mặt mũi thì Phan từ ngoài vào, tay bưng tô cháo nóng. “Ăn đi em, rồi ngủ một giấc, chiều dậy phải uống một bịch sữa nữa. Đến mai anh lại vào, nếu thấy chưa uống cốc sữa nào là anh phạt đó”. Phan đi rồi, Ty thiếp ngủ, thấy mình bồng bềnh như ở trên mây. Không biết chuyện cổ tích ngày xưa có hay không? Công chúa ếch gặp hoàng tử là chuyện thật hay bịa? Còn chuyện của mình hôm nay là đời thường hay là cổ tích?

“Đời nay làm chi có cổ tích, đừng tưởng bở. Chắc là y thương hại con Ty thôi, mà xưa nay thương hại không bao giờ là tình yêu...”, Cẩm Hương nói, hạ giọng nhỏ như tiếng xì xào, nhưng cũng cố ý chỉnh âm lượng sao cho đủ lọt vào tai Ty. Về phòng được hơn một tuần nay, Ty hồng hào hẳn ra, không còn khuôn mặt xanh mét, gầy nhom, chìa cả răng ra ngoài như trước kia nữa. Phan thường xuyên đến thăm chừng sức khoẻ của Ty. Hồng Diệu thì thầm: “Hay là y thích ai trong phòng này, mới mượn kế “di hoa tiếp mộc?”, “Ừ, con trai bây giờ lắm mẹo lắm...” Khánh Vân, Cẩm Hương phụ hoạ: “Con gái không đẹp thì phải có của, chứ không đừng hòng lọt mắt xanh mấy chàng. Không thấy tụi con trai lớp mình à, chỉ nhắm mấy cô đi Attila với Spacy....”.

Ty nghe hết nhưng vờ như không biết. Phan đâu phải týp người như vậy. Từ ánh mắt, giọng nói đến cử chỉ Phan bao giờ cũng toả ra một vẻ chân thật, giản dị mà ấm áp lạ lùng... Con người ấy không thể nào lại mượn Ty để mưu đồ một chuyện riêng tư gì khác. Càng không phải lòng thương hại, vì lòng thương hại thì không đủ sức mạnh khiến người ta chịu khó và hy sinh nhiều như thế...


Về Đầu Trang Go down
http://blog.timnhanh.com/vicconxauxi
 
không phải tình yêu phần 2
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» không phải tình yêu phần 1
» khi ai đó không yêu bạn
» tre con khi ngủ rất dễ thương.không tin thi xem đi
» Dưới Bóng Tình Yêu
» Phần mềm AVG Anti-Virus Free Edition

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
KHỐI KTPHR-ĐDNK :: GÓC GIAO LƯU-GIẢI TRÍ :: Tác phẩm văn học...-
Chuyển đến